NHỮNG ĐIỂM MỚI

TRONG HỘI THI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN

NGOẠI KHÓA CỦA SINH VIÊN K64 KHÓA VIII

 TẠI KÝ TÚC XÁ C4 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Đại tá, Th.S Nguyễn Văn Tám, Trưởng khoa GDQP

          Thực hiện đề án "Xây dựng ký túc xá sinh viên theo mô hình quản lý sinh viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam" Khoa GDQP được giám đốc Học viện giao nhiệm vụ tiếp nhận khóa VIII, sinh viên K64 với hơn 250 sinh viên vào Ký túc xá C4, để tổ chức các hoạt động học tập và rèn luyện, sau 2 tuần học tập, rèn luyện trong điều kiện thời tiết nắng, nóng khắc nghiệt thầy và trò Khoa GDQP đã hoàn thành tốt đẹp nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Để đánh giá kết quả quản lý, giáo dục của các thầy giáo quản lý trực tiếp cũng như kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong học tập, rèn luyện ngoại khóa, chiều ngày 03 tháng 6 năm 2020, tại sân vận động trước cửa Trung tâm Giáo dục thể chất của Học viện, Khoa GDQP đã tiến hành hội thi 04 nội dung Huấn luyện ngoại khóa gồm: Nội dung điều lệnh đội ngũ; thể dục, thể thao quân sự; thi hát các bài hát cách mạng theo quy định của Quân đội nhân dân Việt Nam và thi viết cảm xúc của sinh viên khi được thực tế trải nghiệm học tập và rèn luyện tại ký túc xá C4.

          Tới dự buổi hội thi có đông đủ cán bộ, giảng viên và nhân viên của Khoa Giáo dục quốc phòng và hơn 250 sinh viên đang học tập, rèn luyện tại ký túc xá C4. Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và công bố các quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, phổ biến Quy chế, thể lệ thi của thầy Trung tá Lê Quốc Bình, Trưởng Bộ môn Quân sự chung. Các đại đội đã bước vào các nội dung hội thi theo quy định. Điểm mới trong Huấn luyện ngoại khóa lần này so với các lần trước đó là thời gian huấn luyện ít (chỉ có 02 tuần, các lần trước là 03 tuần), một điểm mới nữa đó là mặc dù thời gian ngắn hơn nhưng nội dung đưa vào huấn luyện ngoại khóa lại được cấp ủy, chỉ huy khoa thống nhất đưa thêm nội dung huấn luyện đội ngũ tay không bao gồm các động tác đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi, chỉ huy Trung đội hành tiến diễu qua lễ đài nhìn bên phải chào. Kết quả hội thi cho thấy việc đưa thêm nội dung điều lệnh đội ngũ vào huấn luyện ngoại khóa cho sinh viên là cần thiết và thiết thực để trực tiếp rèn luyện lễ tiết, tác phong nghiêm túc cho sinh viên học tập và rèn luyện tại ký túc xá C4 cũng như trên các lĩnh vực sau khi kết thúc học kỳ quân sự.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TRONG HỘI THI






          Để tạo thêm hoạt động cho sinh viên trong lúc chờ Ban giám khảo tổng hợp, họp đánh giá kết quả Khoa đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, mỗi đại đội đã đem đến một tiết mục văn nghệ bao gồm các thể loại như hát đơn ca, song ca và nhất là các điệu nhảy vũ điệu hiện đại đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi sau những giờ phút đua tài cang thẳng. Sau 2 giờ 30 phút làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khách quan với tinh thần trách nhiệm cao của các Tiểu ban giám khảo. Ý trí quyết tâm giành thành tích cao của các đại đội. Hội  hội thi đã thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng sâu sắc trong mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên trong khoa.

Đại tá Nguyễn Văn Tám trao phần quà cho các đại đội


Kết quả cụ thể Khoa đã trao 09 giải tập thể cho 03 nội dung và 01 giải nhất cho bài viết cảm xúc hay nhất gồm:

1.     Đối với nội dung Điều lệnh đội ngũ:

-         Giải nhất thuộc về Đại đội 4

-         Giải nhì thuộc về Đại đội 1

-         Giải ba thuộc về Đại đội 2

2.     Đối với nội dung đồng diễn thể dục tay không:

-         Giải nhất thuộc về Đại đội 2

-         Giải nhì thuộc về Đại đội 3

-         Giải ba thuộc về Đại đội 4

3.     Đối với nội dung hát các bài hát quy định:

-         Giải nhất thuộc về Đại đội 1

-         Giải nhì thuộc về Đại đội 3

-         Giải ba thuộc về Đại đội 4

4.     Đối với nội dung thi viết cảm xúc, Khoa GDQP đã lựa chọn và trao giải cho em Nguyễn Thị Diệu Thúy- MSV 640814- Lớp K64KTB, thuộc Đại đội 2.

        Tổng trị giá các giải thưởng là 2.000.000, đồng; Tiếp theo buổi tối cùng ngày Khoa đã phối hợp cùng với Nhà hàng Nét Việt tổ chức buổi liên hoan và giao lưu văn nghệ với chủ đề “ Tháng năm nhớ Bác” Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Khoa GDQP Học viện Nông nghiệp Việt Nam học tốt, rèn nghiêm lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh  Buổi giao lưu văn nghệ đã diễn ra trong bầu không khí đầm ấm, vui vẻ tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ sinh viên khóa 64 Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Sau hội thi các em bước vào một tuần ôn và thi hết môn để hoàn thành chương trình GDQPAN trong khóa học.

 

 

TỰ HÀO LƯU LUYẾN HỌC KỲ QUÂN SỰ

SINH VIÊN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

                            

Nguyễn Thị Diễu Thúy                                                                                                                                 

Sinh viên: Lớp K64KTB, Đại đội 2.

Kỷ niệm xưa sao cứ mãi vấn vương
Thanh xuân đó cơn mưa rào cuối hạ?
Đến thật nhanh đi cũng dường hối hả
Cảm lạnh rồi vẫn thích được dầm mưa…
                      (Thanh Xuân - Hoa Diên Vỹ)

          Không là cơn mưa rào ngày cuối hạ, nhưng là cái nắng oi ả của ngày giữa tháng 5 sau mùa dịch bệnh Covid 2019. Tháng 5 đến thật bình yên, chạm ngõ Nhà VNUA cùng với những lời thì thầm về kế hoạch học tập, hoạt động - sự kiện đã giữ lại trong suốt thời gian qua. Khi bài thông báo đi học của Học viện được đăng tải lên. Đây được xem như ngày hội ngộ đặc biệt với bạn bè sau một thời gian dài từ khi những cánh hoa mai đầu tiên nở cho đến lúc màu phượng đỏ bắt đầu điểm xuyết trên nền trời, kết thúc một kì nghỉ dài “huyền thoại”. Tất cả dường như đã sẵn sàng "chinh phục" cho một mùa thi sắp tới.       

           Tôi lại chạy đua với thời gian, với khoảng cách gần 400km để bắt kịp chuyến xe cuối cùng để đi đến trường. Và mở màn với tôi là học phần “Giáo dục quốc phòng & an ninh”. Dường như tôi không chỉ có hẹn với Tháng 5, mà còn là những năm tháng thanh xuân cùng VNUA thương nhớ!! Thuận theo tự nhiên, một năm có bốn mùa, mỗi mùa đều mang một vẻ đẹp đặc trưng khác nhau. Và thanh xuân tôi có thêm một mùa nữa - “mùa Quân sự”. Là mùa chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong đời người của mỗi sinh viên. Mùa của chúng tôi - dù chỉ 21 ngày thôi nhưng ai cũng thấy nhớ thật nhiều...Cuốn sổ trắng kia là những hồi ức đa sắc màu của thời sinh viên được chúng ta viết nên thật đẹp, trong đó có một màu xanh cực kì đặc biệt và rất đỗi tự hào - đó là màu xanh áo lính. “Mùa Quân sự” mùa để chúng ta viết tiếp lên trang nhật kí đó, mùa của yêu thương, sự lạc quan nhưng rất chỉn chu. Gọi là mùa “chịu nắng, chịu khó”. Xin tự giới thiệu, tôi Nguyễn Thị Diễu Thúy, thành viên Trung đội 3, Đại đội 2. Sinh viên lớp K64KTB, khoa Kinh tế và phát triển nông thôn. Tôi có mặt ở đây xin được kể cho mọi người nghe về một “Mùa Quân sự trong tôi”.

            Với một sự đợi chờ háo hức, vẻ lo lắng bối rối của những ngày làm “tân binh sinh viên” dường như không còn nữa. Tôi nghĩ là tôi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để bắt đầu cho những ngày “đầy nắng và gió” đấy rồi. Sắp xếp hành trang xong với một tâm thế vô tư, vào một sáng chủ nhật cuối tuần trời êm dịu tôi đặt chân đến khu tập trung nhập học.  Đứng dưới sân nhìn lên dãy nhà C4 - nơi chỉ dành cho sinh viên học Quân sự, tôi thầm thì “ngày ấy cũng đã tới, tự nhủ mình sẽ hoàn thành thật tốt”. Một không gian rộng lớn, thoáng mát, trường tôi được công nhận là “Ngôi trường xanh nhất thủ đô” quả thực vậy. Cuộc sống đại học chứa đựng rất nhiều điều mới mẻ, kỳ học quân sự cũng là một trong những điều mới mẻ đó. Lần đầu tiên, tôi bước chân vào môi trường quân đội, thật khác xa với những gì mà tôi tưởng tượng. Được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh của người lính. Cuộc sống nơi đây mở rộng hơn rất nhiều so với không gian nhỏ bé của gia đình. Hít một hơi thật sâu...và bắt đầu nào!

          Chúng tôi sống chung cùng với nhau theo sự sắp xếp của cán bộ quản lý, theo từng phòng với nhiều thứ lạ lẫm, tôi dường như phải sống một cuộc sống hoàn toàn khác…Ngay ngày đầu tiên, cuộc sống của chúng tôi đã bắt đầu đi vào luôn khổ, nó thật khó cho những cô cậu sinh viên năm nhất này. Vì chưa quen nên tâm trí của tôi lúc nào cũng hướng về nhà, tựa thấy ở đây thời gian lại trôi qua chậm một cách quá đáng. Trong quân ngũ chúng tôi phải dậy lúc 5h30 sáng tập 2 bài thể dục tay không với 24 động tác thuần thục, lần đầu tiên tôi xếp hàng đi lấy đồ ăn sáng, tập quen dần với tiếng chuông tầng và tiếng còi chỉ huy của Đại đội trưởng để bắt đầu cho một ngày học và luyện tập mới. Để mà nói đến cảm nhận của các bạn về những ngày đầu học quân sự thì tôi phải nắm chắc trong tay 95% câu trả lời là muốn bỏ cuộc. Thực sự ai cũng đều chưa quen với tốc độ ánh sáng như thế, nhiều khi rất mệt kèm thêm nhiều thứ rối ren, phút giây đó chỉ muốn tựa lưng xuống ngủ một giấc chẳng bàn đến sự đời. Quả thực là cả ngày không đứa nào là không nhắc tới từ “ngủ”, sự thiếu ngủ trầm trọng trong khoảng thời gian này dường như là một căn bệnh truyền nhiễm mà đứa nào cũng mắc phải. Ngồi học trên giảng đường cứ đến lúc mà tiếng chuông bao hiệu ra chơi thì hầu như tất cả đều gục xuống bàn thiếp đi chẳng hề hay biết. Nhìn cũng thấy thương thương lắm. Giấc ngủ vội vàng đó với chúng tôi giống như là một liều thuốc bổ hữu hạn. Thoáng 5 phút ngắn ngủi mà như mà một buổi trên ngày dài đẵng.

            Những buổi sáng mai lúc mặt trời đã lên đến tận đỉnh tán lá cây, báo hiệu một ngày nắng cháy da lại khởi đầu. Luyện tập quá đỗi làm cho ai cũng xuống tinh thần. Nhưng có trải qua những thời gian thế này thì chúng tôi mới thấy nhớ thấy thương những người lính cụ Hồ, ngày xưa gian khổ hơn biết bao. Thực sự thấy cảm phục trước tinh thần tự nguyện và ý chí của những người lính đã dũng cảm đứng lên góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Chúng tôi - những con người đến từ những vùng đất khác nhau, nhưng nhờ có sợi dây gắn kết lại, gặp gỡ nhau tại mùa quân sự này. Tất cả đều gọi sợi dây đó là “dây duyên”. Qủa đúng thật vậy! Tưởng chừng như những khác biệt văn hóa sẽ tạo nên khoảng cách vô hình giữa chúng tôi, bởi mỗi người mỗi tính cách, mỗi sở thích khác nhau... Nhưng thật vui, khi chúng ta đều hiểu rằng mình đang đi trên một con đường, cùng chung một chí hướng. Gọi nhau bằng 2 từ “đồng chí”. Chúng tôi cố hiểu nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất, thấm sâu giá trị của sự trân trọng của tình đồng đội. Thật nghiêm túc trên những khẩu lệnh vang của Thầy cán bộ chỉ huy trong giờ học, tôi lại nhớ đến lời các anh chị bảo: “Các Thầy khó mà dữ quá chừng luôn”. Thực sự thì nghiêm túc mới là đúng chất “lính” chứ các bạn nhỉ! Biết là thầy rất nghiêm. Nhưng, đây là khu quân sự, là nơi để chúng ta học tập, rèn luyện tính kỉ luật và nề nếp. Là học phần bắt buộc trong hành trang đời sinh viên của mỗi người. Thầy làm thế không phải ghét bỏ chúng ta hay vì bất kì lí do nào khác, mà đó là một phần của sự giáo dục và huấn luyện trong môi trường mang nặng sự nguyên tắc như ở đây. Nhưng có nhiều lúc đằng sau sự cộc cằn ấy, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc, những người Thầy lại buông vài câu đùa hết sức sảng khoái, rất nghệ sĩ, dí dỏm. Làm cho chúng tôi cảm thấy tiếp thêm một phần sức lực nào đó để tiếp tục cố gắng.  Học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh gồm 2 phần lý thuyết và thực hành, mỗi nội dung đều có những tiêu chí riêng. Tôi được học và thực hiện một số kỹ năng quân sự cần thiết trong quân đội, như: đội ngũ đơn vị, cấp cứu vết thương trong chiến tranh, bắn súng tiểu liên AK, sử dụng bản đồ địa hình quân sự, luyện tập 3 môn quân sự kết hợp. Nhớ nhất là khi tôi khoác trên vai khẩu súng AK, tự nhiên thấy cay xè mắt khi tầm ngắm dài 100m, giây phút đó tôi suýt khóc òa lên vì không biết bắn như nào cho trúng tấm bia ở tít kia. Nhưng nhờ có Thầy chỉ huy, cùng những người đồng đội đã chỉ dạy giúp tôi vượt qua bài kiểm tra một cách nhanh chóng và hoàn thiện với tổng số 27 điểm. Cảm thấy thật vui một cách đến khó tả!

        Với cái nắng gắt của Hà Nội trong những ngày giữa tháng 5, chúng tôi tranh thủ những giờ nghỉ giải lao để đi mọi ngóc ngách của giảng đường để tìm view, phô dáng để tạo một vài album kỉ niệm. Vì điều mà tôi cảm thấy thích thú nhất là được sống cùng những chiếc camera nên lúc nào cũng hí hửng, cũng có cái gọi là “cố bon chen cùng nắng” để lưu lại thêm nhiều bộ ảnh để đời. Đó có lẽ là những thời khắc của thanh xuân đẹp đẽ, những lúc mà chúng tôi dù đã được cho là đã bước vào tuổi trưởng thành nhưng vẫn hồn nhiên,vô tư lo nghĩ. Những câu chuyện đó vẫn mãi còn rất xanh dù sau này mỗi người lại trở về với một cuộc sống. Thời gian giúp những điều mệt mỏi ấy thành thói quen, tôi dần dần chấp nhận và sống chung với nó là mỗi sáng mai dậy đúng thời gian mà chẳng cần dùng đến đồng hồ báo thức.Là khi nghe tiếng chuông tầng vang lên là tất cả Đại đội thu xếp đồ dùng chạy ra xếp đội hình tập thể dục, cùng hô vang khẩu hiệu thật đỗi hào hùng. Là lúc hành trang theo đội hình lên lớp hay ra sân tập. Là cái khoác vai, bắt tay cười hớn hở khi đồng đội chạm mặt nhau. Là những giờ đi ăn mong chờ nhất tại nhà hàng Nét Việt đầy vui vẻ…Là cuối ngày cùng Thầy quản lí học hát, nói chuyện sẻ chia rôm rả. Mỗi bài hát quân đội ngày một to rõ hơn, mỗi thứ đã dần trở nên thân thuộc. Chúng tôi ai cũng nhớ!

          Các bạn ạ! Vậy là cùng nhau, chúng ta đã sắp sửa trải qua chặng đường của kỳ học quân sự này với nhiều cảm xúc khó tả, khiến cho mỗi ai cũng đều bâng khuâng mỗi khi nhớ về. Không biết các bạn cảm nhận như thế nào??? “Thời gian trôi sao trôi quá nhanh, bàn tay tôi không thể níu lại”. Tự thấy trong lòng có một chút buồn, một chút hụt hẫng làm sao. Có phải đi gần tới đích rồi ta mới thấy thời gian trôi nhanh hơn đến lạ. Ít ngày nữa thôi là chúng ta - những cô cậu “lính trẻ” lại trở về với cuộc sống thường nhật, về bên sự nâng niu của gia đình thay vì độc lập tự chủ. Mái nhà chung C4 đây sẽ vắng đi tiếng hát, câu hò, sự tinh nghịch rất đỗi nên thơ của các Đại đội, mọi thứ sẽ lại giống như khi chúng tôi chưa đến, chúng tôi sẽ không còn được cùng nhau làm nhiều việc nữa. Sẽ không còn những buổi học ngồi tít phía sau canh thấy ngủ gật hay đi "cà khịa" với người bạn mới quen. Sẽ không còn nghe ai than vãn một lời nào vì quá mệt. Hay bắt gặp nụ cười, ánh mắt của một người bạn đặc biệt nào đó…sao chỉ mới viết đến đây mà tôi đã rưng rưng thật rồi! Ngày trước tôi đã kể với Thầy chỉ huy là: “Vừa mới bước vào kí túc 3 tiếng thôi mà em đã muốn ra rồi Thầy giáo ạ”. Lúc đó bạn biết không, Thầy cười rồi im lặng một lúc, sau đó Thầy bảo với tôi: “Do thời gian đầu chưa quen thôi chứ sau lại không muốn ra nữa đấy”… Đúng! Ngày đó lúc chưa hòa nhập được với môi trường ở đây tôi chỉ muốn mở tung cánh cửa ra để chạy về nhà thật nhanh nhưng bây giờ có muốn cũng không quay lại được nữa rồi. Khu C4 này, vẫn ở đó, sẽ có lớp lớp sinh viên vào học, nhưng đáng tiếc lại không phải chúng tôi nữa rồi. Trong hành trình trưởng thành của tôi có tên mùa quân sự, những ngày học tập rèn luyện ở đây đã giúp tôi lớn lên hơn và học được nhiều bài học đáng giá. Là biết quý trọng thời gian, phải nghiêm túc với bản thân mình và cần xác định rõ hướng đi trong tương lai “Lý thuyết là phải đi đôi với thực hành”. Tôi thấy mình trưởng thành lên từ những bài học nhỏ nhất. Tự thấy yêu nơi đây đến lạ!

          Kết thúc khoá học quân sự của sinh viên khoa “Kinh tế & PTNT” và khoa “Lý luận chính trị & xã hội” đã để lại một nốt thăng trầm đầy kỉ niệm và thương nhớ. Tất cả những khoảnh khắc tươi đẹp ấy sẽ trở thành một phần đáng được lưu giữ trong thanh xuân của mỗi chúng tôi. Những ngày trong quân ngũ tuy ngắn ngủi nhưng đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh và truyền lại cho tôi sự nhiệt huyết, lòng yêu nước, yêu dân tộc, sẵn sàng chiến đấu Tổ quốc cần. Ai trong chúng tôi cũng sẽ có những ngày tháng thanh xuân cho riêng mình. Và đó mùa của những ngày nắng tháng 5 đến đi nhanh như một cơn gió, gom góp để lại nhiều tiếc nuối và nỗi nhớ thương, trân trọng.  Đồng chí tôi xin cúi mình gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các Thầy quản lý, chỉ huy khoa Giáo dục quốc phòng - Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tạo điều kiện cho chúng tôi được học tập trong một môi trường tốt nhất, cảm ơn những nghiêm khắc trong rèn luyện đã cho chúng tôi thấu hiểu phần nào về cái nắng cái gió nơi thao trường giúp chúng tôi hoàn thiện trang nhật ký xanh đời sinh viên đầy trải nghiệm đáng nhớ. Với những bài học sâu sắc, tinh thần, phẩm chất của người lính sẽ cho những người trẻ chúng tôi thêm nhiều cố gắng, động lực để vươn xa hơn trong sự nghiệp của mình. Và cảm ơn những người bạn đã hiện diện trong chuỗi kí ức đẹp đẽ này. Thật vinh dự cho tôi khi được đại diện cho 58 đồng chí Đại đội 2 nói riêng và 259 đồng chí 2 Khoa viết lên những dòng cảm nghĩ về mùa quân sự thời gian qua. 3 tuần bên nhau, không quá dài nhưng cũng đủ để chứa đựng cả một bầu trời kí ức đầy trân trọng.  Ngày “xuất ngũ” sẽ có những giọt nước mắt rơi, nuối tiếc cho một khoảng thời gian mang đầy nỗi nhớ. Chúng tôi hứa với nhau sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa! VNUA mãi tự hào! Cảm ơn vì tất cả! Tháng 5 mang đến cho sinh viên K64 hai khoa chúng tôi, khoa “Kinh tế & PTNT” và khoa “Lý luận chính trị & xã hội” một kì học quân sự tuyệt vời. 

                                                                                                                                                                          

                                                             Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2020